Tại sao anh làm điều đó?
Hắn lái xe thêm năm phút về chỗ hắn ở trong khu nhà di động. Đám di dân Á, Xì, Đông Âu ở khu này vốn không kham nổi món giải trí nào khác hơn cuối tuần đi rảo thương xá nghía hàng đang phấn khích ngồi trước màn hình TV, vừa theo dõi trực tiếp truyền hình biến cố ở thương xá, vừa chí chóe qua điện thoại với tư cách nhân chứng tại chỗ với ai đó có thể đang ở nửa bên kia trái đất
Dưới mái vòm ở trung tâm thương xá, bông tuyết bay bay. Ừ tuyết giả, thì sao? Miễn là đẹp, sang, yên lành. Dưới vòm tuyết rơi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhưng không bao giờ chạm đất đó, ông già Noel ngồi giữa bầy nai giả, cây thông nhựa tổng hợp chăng đèn bảy màu, và những con bù nhìn tuyết trắng bóc thắt nơ đỏ. Bầy trẻ con như thiên thần ngoan hiền sắp hàng chờ đến lượt ngồi lên đùi ông già Noel để chụp hình. Một cô bé có đôi mắt xanh biếc đang bá cổ ông già Noel thì thầm hỏi “Ông có thật không?”. Tiếng nổ chát chúa vang lên.
Toàn bộ vũ trụ câm bặt sau tiếng nổ đầu tiên. Cái gì? Tiếng súng?
Chạy!
Chạy!
Chạy!
Cảnh mà hắn đang nhìn còn hoảng loạn kinh hoàng hơn bất cứ pha nào trong những phim hành động mà hắn từng xem.
Chạy!
Chạy!
Chạy!
Trong tiếng gào thất thanh, tiếng kêu la sợ hãi, tiếng khóc ré của trẻ con, tiếng quát tháo, tiếng chửi thề, tiếng còi báo động.
1Tiếng cánh cửa sập xuống ở một gian hàng. Lập tức các nhân viên khác sực tỉnh, bấm nút đóng cửa gian hàng của mình, những người đang chạy nhớn nhác bèn ùa vào các gian hàng, rạp mình luồn qua khe trống dưới cánh cửa kim loại đang từ từ hạ xuống. Những người không kịp núp vào sau cánh cửa nào đó càng trở nên hoảng loạn, tuyệt vọng. Họ đập rầm rầm vào những cánh cửa gào lên thảm thiết “Cho tôi vào với!”.
Hắn bị đám đông đang khiếp đảm dồn vô tận góc và hắn nhận ra mình cũng đang sợ, lạc cả hồn vía, như mọi người. Tay hắn nắm chặt tay Rosa, con nhỏ đang mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn dò hỏi. Hắn sực tỉnh, buông tay con nhỏ ra. Rosa gập hai cánh tay lại trước ngực, hai bàn tay úp lên chỗ trái tim đang đập. Con nhỏ nép sát vào hắn thì thào.
Cái gì vậy?
Tất cả những người đang đứng chen chúc chung quanh dường như nín thở chờ câu trả lời.
Cái gì?
Lại một đứa tâm thần xả xúng bắn bừa để nổi tiếng? Một đứa Á châu không hội nhập được vào xã hội văn minh nên nổi điên phá hoại?
Hay bọn khủng bố nổ bom?
Ngoài kia tiếng đập cửa đã ngưng, tiếng chân vẫn chạy rần rần, tiếng kêu la lẫn trong tiếng còi hụ. Ngoài kia cái gì đang xảy ra?
Trong này hắn cảm nhận được không khí bắt đầu căng thẳng và càng lúc càng ngột ngạt. Những người đã dồn hắn vô góc này dường như đang cố né ra xa. Họ làm như không để ý hắn, nhưng họ cảnh giác đến căng hết từng mi li da thịt. Họ liếc ánh mắt căm ghét về phía hắn cố nén nỗi tức giận không hiểu tại sao họ lại bị căm ghét.
Một khúc nhạc Giáng sinh phát ra từ một điện thoại di động. Mọi người lại chợt bừng tỉnh. Tất cả móc điện thoại của mình ra, bấm nút lia lịa, rồi hầu như tất cả cùng nói.
Cái gì đang xảy ra?Mày đang ở đâu?
Tao đang kẹt ở đây.
Không, không thể làm gì cả.
Đừng sợ.
Đừng ra khỏi nhà.
Mở TV xem.
Cái gì đang xảy ra?
Cái đách gì đang xảy ra hả?
Ngoài kia bỗng lặng đi.
Đây là cảnh sát. Mọi người bình tĩnh đi theo hướng dẫn thoát ra khỏi tòa nhà này. Đây là cảnh sát.
Cánh cửa kim loại vừa kéo lên một nửa người ta đã khom người lách ra ngoài, vừa áp sát cái điện thoại vào tai vừa tất tả xuôi theo dòng người cũng đang làm y như họ.Rosa vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, chờ một lúc không thấy hắn động đậy, con nhỏ đành nắm tay hắn kéo đi.
Chưa bao giờ hắn thấy nhiều cảnh sát như vậy. Hắn không ngờ là thành phố bé tẹo này cũng có nhiều cảnh sát như vậy.
* * *
Tất cả ra khỏi thương xá. Tất cả túa ra bãi đậu xe. Tất cả lái xe ra khỏi bãi đậu. Đường nghẹt cứng. Tất cả vừa lái xe vừa nói chuyện qua điện thoại. Rosa đang gọi cho ba má nó.
Con an toàn. Lúc nghe nổ một cái đùng, con chả biết mình đang ở đâu nữa. Anh Nam lôi con vô một cửa hàng. Người ta đều điên cả. Con suýt bị đạp bẹp gí nếu không có anh Nam che chắn. Ảnh đang đưa con về. Kẹt xe kinh khủng. TV nói gì hả má? Bao nhiêu người chết?
Chết? Hắn bật hỏi.
Ai chết?
Rosa cất điện thoại vào túi, nhún vai. Không biết. Má nói TV có chiếu xe cứu thương chạy tới.
Làm sao chết ai được?
Nhưng làm sao biết được?
Bàn tay hắn nắm chặt tay lái, mồ hôi ứa ra nhơm nhớp.
Rosa nhìn hắn âu yếm. Con nhỏ buông hờ bàn tay trên đùi nhử hắn cầm lấy. Nhưng mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước.
Sợ thiệt. Rosa nói bằng giọng tỉnh khô. Hắn không nhìn con nhỏ. Sợ hả? Thì hắn chỉ muốn làm con nhỏ sợ chơi, nhưng cái lúc hắn hoảng hốt tột đỉnh trốn trong một góc cửa hàng, hắn nhận ra ánh mắt con nhỏ nhìn hắn rất kỳ lạ, hắn chẳng hiểu ý gì, nhưng chắc chắn là không phải sợ hãi.
Con nhỏ nhích bàn tay đặt lên đùi hắn. Hắn giật nẩy chân đạp thắng. Con nhỏ cười khúc khích.
Tại sao anh làm điều đó?
Cái gì?
Lúc ở trong thương xá ấy.
Đầu hắn căng như bong bóng bay. Con nhỏ biết! Hắn bặm môi để không văng ra tiếng tục tự chửi mình.
Rosa nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh cười.
Anh cứ nói ra. Em nghe mà.
Hắn nuốt nước miếng dù miệng khô khốc. Chỉ còn nước đập đầu vô tay lái. Ngay từ đầu hắn đã biết con nhỏ này ghê gớm và hắn đừng có đâm đầu vô. Vậy mà hắn cứ đâm đầu vô. Sự thể đến nước này cũng chỉ vì hắn muốn tạo ấn tượng với con nhỏ!
Anh không nói em cũng biết. Con nhỏ nói giọng giận dỗi.
Một lúc sau thấy hắn vẫn lầm lì lái xe, con nhỏ vẫn lại cười cười.
Em biết mà, nhưng anh không nói thì thôi.
* * *
Khi hắn ngừng xe trước dãy nhà chúng cư, con nhỏ định nói gì nữa nhưng thôi, xuống xe đóng cửa xe lại rồi đứng chổng mông thò đầu qua cửa xe nói. Không sao đâu.
Hắn lái xe thêm năm phút về chỗ hắn ở trong khu nhà di động. Đám di dân Á, Xì, Đông Âu ở khu này vốn không kham nổi món giải trí nào khác hơn cuối tuần đi rảo thương xá nghía hàng đang phấn khích ngồi trước màn hình TV, vừa theo dõi trực tiếp truyền hình biến cố ở thương xá, vừa chí chóe qua điện thoại với tư cách nhân chứng tại chỗ với ai đó có thể đang ở nửa bên kia trái đất.
Hắn tắm một mách đã.
Hắn nằm trong bồn tắm hơi lâu. Có lúc tưởng như hắn thiếp đi và chìm xuống nước.
Cuối cùng hắn quấn khăn lông ra ngồi trước TV.
Vẫn còn tường thuật biến cố. Màn hình đang chiếu đoạn phim trích từ các máy quay phim tự động gắn sẵn trong thương xá , đường nét không rõ lắm, nhưng cũng dễ nhận ra vị trí phát nổ đầu tiên, cảnh người chạy tán loạn, và giọng người bình luận tức giận, nói đây là một trò đùa ngu ngốc và nguy hiểm. Cảnh sát sẽ sớm xác định căn cước thủ phạm. Hắn vã mồ hôi hột.
* * *
Chuông cửa reo.
Hắn ngồi chết cứng trên ghế.
Chuông cửa lại reo.
Vô phương. Hắn đứng lên mà đầu gối cứ sụm xuống. Ba hay một trăm cảnh sát? Chắc là họ bao vây căn nhà rồi. Chắc là bao nhiêu cảnh sát và xe cảnh sát ở thương xá lúc nãy đã kéo hết về đây. Hắn có chạy đằng trời!
Cánh cửa mở ra. Rosa trong chiếc váy hở ngực đỏng đảnh bước vào và tự tay đóng cánh cửa lại. Con nhỏ điểm trang như đi thi hoa hậu. Hắn sực nhận ra trên người chỉ có tấm khăn lông. Con nhỏ đứng đung đưa thân hình, chúm chím môi khêu gợi.
Anh nói đi, tại sao anh làm điều đó?
Hắn muốn bật khóc. Tại sao? Cái gì đó sâu thẳm trong hắn, khiến hắn nhớ mùi lưu huỳnh cả trong giấc mơ, thèm không khí chộn rộn những ngày cận Tết, thích thú cái cảnh mọi người đang tất bật chợt giật mình vì một tiếng pháo lẻ, mắng mỏ lấy lệ mấy thằng nhóc hí hửng cười chạy lủi vô những con hẻm.
Anh chỉ muốn tạo ấn tượng với em.
Rosa nhoẻn miệng cười, đôi mắt long lanh đắm đuối chưa từng nhìn hắn như đang nhìn hắn bây giờ.
Và anh đã thành công! Anh tạo được ấn tượng với cả ba má em!
Con nhỏ kéo tay hắn tới trước màn hình vẫn đang chiếu đi chiếu lại cảnh xảy ra vụ nổ.
Đó! Cả thế giới đều đang thấy cảnh này. Em kìa. Anh choàng qua em để che chắn, kéo em chạy vào tiệm. Trong cơn hiểm nghèo đó, một người xả thân mình bảo vệ một người con gái, thì điều đó nghĩa là gì? Anh nói đi! Tuy rằng rốt cuộc vật nổ chỉ là một cái gì đó đại loại như pháo, nhưng lúc đó tất cả đều kinh hoàng, ai cũng chỉ lo mạng sống của mình, em sợ chết trân, nếu không có anh che chắn thì em bẹp gí dưới chân những kẻ hoảng loạn rồi. Anh còn không chịu nói cái điều hiển nhiên đó? Nhưng em biết. Và em hạnh phúc. Em là người con gái hạnh phúc nhất đời, như mẹ em vừa nói, bởi có một người đàn ông dám xả thân vì em.
Hắn ngồi phịch xuống ghế. Trước mắt, là vì em, hắn đang vã mồ hôi vì lo sợ.
Truyện ngắn của Lý Lan